Cái ghế băng ở công viên có vẻ khá lạnh lẽo, nhưng vì nó là chỗ duy nhất vắng vẻ nên tôi bước tới, ngồi xuống đọc sách. Cạnh cái ghế là một cây liễu to, lá rủ loà xòa. Đây quả là chỗ hợp với tôi vì nó có vẻ rất cô đơn và buồn, và bây giờ thì tôi đang rất thất vọng với cuộc sống.
Nhưng dường như tất cả những điều đó chưa đủ để làm tôi phát chán, có một cậu bé đi đến gần tôi như để phá đám. Nó thở hổn hển, chắc là mệt vì chơi với đám bạn. Nó đứng ngay trước mặt tôi, đầu hơi nghiêng, nói giọng rất phấn khích:
- Xem cháu tìm được gì này!
Trong tay nó là một bông hoa, trông hết sức "thê thảm": các cánh hoa đã héo hết, bản thân bông hoa cũng bé và có vẻ ốm yếu, dường như bị thiếu mưa hoặc thiếu ánh sáng.
Muốn thằng bé đem bông hoa héo rũ đi, tôi cố tạo một nụ cười giả lả rồi quay đi chỗ khác. Nhưng thằng bé tiến lại gần hơn chút nữa, nó ngửi bông hoa với vẻ mặt hớn hở và kêu lên vẻ đầy ngạc nhiên:
- Nó thơm thật đấy! Chình vì thế nên cháu mới nhặt nó đấy chứ, cháu tặng cô này!
Thực tế, tôi đang buồn đến mức tôi chẳng quan tâm là bông hoa có thơm không, hay là màu gì, nhưng tôi nghĩ nếu không cầm bông hoa thì thằng nhóc dai dẳng này chắc không bao giờ chịu đi. Cho nên tôi với tay ra phía bông hoa và trả lời:
- Được rồi, cô cảm ơn nhé!
Nhưng thay vì đưa bông hoa vào tay tôi, nó lại giơ bông hoa vào khoảng không. Đến lúc này, tôi mới nhận ra rằng... thằng bé không nhìn thấy gì cả! Nó bị mù! Tôi lặng người đi khi đón lấy bông hoa trong tay nó. Đó là bông hoa đẹp nhất.
- Không có gì đâu cô ạ – Nó mỉm cười rồi chạy đi chơi tiếp.
Còn tôi ngồi lại, tự hỏi tại sao nó có thể "nhìn thấy" một người nữ ngồi dưới một cây liễu, tại sao nó biết tôi đang buồn? Có thể trong trái tim bé nhỏ của nó có một "đôi mắt" khác chăng?
Khi tôi quay ra tìm thằng bé, tôi thấy nó, tay đang cầm một bông hoa màu vàng, sẵn sàng đem niềm vui đến cho một người khác. Nó đang tiến lại gần một ông cụ ngồi đơn độc trên băng ghế gần bồn nước...